Tôi trở lại nhà anh H, người mà gần 2 năm trước, sau nhiều lần tư vấn, đã đồng ý tham gia bảo hiểm với mức tiền mỗi năm 20 triệu. Rất tiếc, do chị vợ mắc phải căn bệnh nằm trong trong trường hợp BHNT từ chối. Tôi mang thư từ chối trao cho anh với tâm trạng rất buồn, rằng: có thêm một người có nhu cầu bảo hiểm nữa không thể tham gia vì đã bị “khấu hao” sức khỏe vượt quá mức chuẩn.

Khi tiếp tục tư vấn cho anh thì anh đều lần lữa từ chối, “người bệnh mới cần tham gia chứ khỏe như anh thì tham gia để làm gì?”. Ý kiến ấy cứ khăng khăng đến nỗi tôi không thể giúp anh – người trụ cột còn lại – có trong tay sự bảo vệ tài chính cực kỳ cần thiết (ngay bây giờ thì có khi lại không cần).

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người

Tôi hỏi anh rằng: những thứ sản vật mình làm ra để phục vụ cho cái gì?
Anh trả lời: cuộc sống!
Tôi lại hỏi: thế cuộc sống này sức khỏe có phải là quý nhất không?
Anh trả lời: quý nhất!
Tôi hỏi tiếp: thế không phải là tiền để chữa bệnh sao anh?
Tới đây, anh cười, không có câu trả lời.

Tôi đặt vấn đề: người ta rất đúng khi nói sức khỏe là quý hơn mọi thứ nhưng sẽ rất khó cho ai đó nếu trong cơn nguy kịch mà không có tiền. Điều ấy rất phũ phàng. Nhất là khi sự dự phòng chỉ là đất, nhà, tài sản… Chúng không thể được bán một cách dễ dàng gì.
Trong khi đó, tham gia bảo hiểm cũng là cách tích sản, tích đức… Chứ mặc dù khi người khỏe mạnh có muốn hy sinh sức khỏe của mình, san sẻ cho người kia cũng đâu có được, rõ ràng tài sản tích góp phải được bán đi, được đồng nào hay đồng đó.

Tôi nhìn sâu vào mắt anh, cũng có tâm tư thật nhiều! Tôi lại hỏi: con cái anh sẽ có vợ, có chồng, cũng giống như chúng ta dù thương bố mẹ phải đành bỏ làng tha phương, lập nghiệp, rồi chúng ta đều phải lo cuộc sống của gia đình nhỏ của mình đúng thế không? Vậy thì cái gì là cái chắc chắn cho tương lai hưu trí của anh?

Tôi vận dụng thuật so sánh để phân tích thêm cho khách hàng sẽ dễ hiểu, anh rất quan tâm và sẽ thu xếp tài chính.
Hãy tin rằng: chỉ có chúng ta là người yêu thương, trách nhiêm với bản thân nhất, xin đừng trông chờ và kỳ vọng quá nhiều vào lòng từ thiện.