Có doanh nhân bỏ ra 40 tỷ, xây dựng ký túc xá cho sinh viên nghèo ở miễn phí. Có những người bỏ tiền tỷ ra xây dựng cầu nông thôn, nhà trẻ, viện dưỡng lão, trường học… Có người bỏ hàng chục triệu cứu trợ người nghèo gặp thiên tai. Có người gửi vài bộ quần áo cũ, mấy cân gạo, thùng mì tôm làm từ thiện… Những tấm lòng ấy có nhiều lắm, đã và đang hiện diện ở khắp nơi. Sự trao tặng vật chất, tiền bạc cho người cần không làm ai ngạc nhiên hay nghi ngờ. Nó đã trở thành một giá trị, một nét văn hóa – lá lành đùm là rách, thương người như thể thương thân…

Rồi cũng có các cô giáo, thầy giáo lặn lội lên vùng sâu, vùng xa dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo. Có thầy, cô giáo xóa mù miễn phí ở các vùng quê. Và có người khám, chữa bệnh miễn phí, dạy bơi miễn phí… Chuyện không có gì lạ, ai cũng từng thấy, từng nghe, và ai cũng từng tin…

Sự cho đi tri thức

Sự cho đi tri thức

Nhưng khi tôi muốn trao tặng miễn phí tri thức về quản lý kinh doanh cho người cần thì đó là chuyện khó tin, chuyện đáng nghi ngờ! “Động cơ gì đây?”- nhiều người đặt câu hỏi. Có thể là vì chuyện này chưa có tiền lệ, nhưng lòng tốt và sự tử tế thì vẫn có quanh ta đấy thôi!

Bạn có 10 bao gạo, cho đi 5 bao, bạn sẽ còn lại 5 bao. Người doanh nhân có 100 tỷ (giả dụ vậy), cho đi 40 tỷ, anh ấy còn lại 60 tỷ. Tôi có 10 bao tri thức, tôi cho hết 10 bao, tôi còn lại nguyên vẹn 10 bao, và còn nhiều hơn thế nữa. TRI THỨC CHIA SẺ LÀ TRI THỨC TÍCH LŨY, TRI THỨC GIẤU KỸ LÀ TRI THỨC MẤT ĐI! – tôi luôn nói vậy!

Đó chính là sự khác biệt giữa quà tặng tri thức và quà tặng vật chất. Vậy nên tôi rất hạnh phúc với việc cho đi tri thức. Càng nhiều người nhận, tôi càng hạnh phúc – một mặt vì tôi nhìn thấy người nhận được vui, mặt khác vì các bao tri thức của tôi cứ đầy lên, đầy lên mãi…